– Mình thích đề văn này.

Con người không chỉ sống bằng cơm áo, tiền bạc hay vật chất. Những thứ đó giúp chúng ta tồn tại, nhưng không đủ để giúp chúng ta cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Khi một xã hội quá tập trung vào việc kiếm tiền, cạnh tranh và sở hữu, con người dễ dần xem nhau như công cụ, đối tác hay đối thủ, thay vì những con người có cảm xúc, nỗi đau và khát vọng riêng.
Vì vậy, nghệ thuật, văn chương, âm nhạc, lòng trắc ẩn, sự sẻ chia hay những câu chuyện lay động lòng người có vai trò rất quan trọng. Chúng khơi gợi cảm xúc, làm trái tim mềm mại trở lại, nhắc chúng ta nhớ rằng:
Mỗi con người đều có những tổn thương và niềm vui riêng.
Giá trị của một người không chỉ nằm ở tài sản họ sở hữu.
Thành công không thể thay thế được tình yêu thương và sự tử tế.
Cuộc sống có ý nghĩa hơn khi chúng ta biết đồng cảm và giúp đỡ nhau.
Một trái tim mềm mại không phải là một trái tim yếu đuối. Ngược lại, đó là trái tim vẫn còn khả năng rung động trước nỗi đau của người khác, vẫn biết xúc động trước cái đẹp và vẫn giữ được lòng nhân ái giữa những bon chen của cuộc đời.
Có lẽ vì thế mà nhiều người cho rằng: sự phát triển vật chất giúp xã hội giàu có hơn, nhưng chỉ có tình thương và lòng nhân bản mới giúp xã hội trở nên đáng sống hơn. Nếu vật chất xây nên những tòa nhà cao tầng, thì cảm xúc và lòng nhân ái mới xây nên những cây cầu nối giữa con người với con người.
Nói cách khác, khơi gợi cảm xúc không phải để con người yếu mềm hơn, mà để họ không đánh mất phần người của mình trong hành trình mưu sinh và phát triển.

